Lâu rồi nhỉ?

Vâng, người trong ảnh là mình đó :). Chà, chắc cũng hơn nửa năm rồi nhỉ. Mình cũng không biết phải biết viết bài này thế nào. Mình còn không chắc có nên viết bài này không. Chỉ là nếu hôm này lại đăng một công thức như bình thường thì như là tự bảo bản thân mình là nửa năm qua chưa xảy ra, và mình không muốn làm vậy. Wow, bắt đầu từ đâu cho hợp lí nhỉ?

Mình yêu đồ ăn. Với một đứa chưa một mối tình trong đời, “yêu” là một thứ rất đặc biệt đó. Có người bạn bảo với mình rằng: “đồ ăn ai chẳng yêu, sao mày biết cái yêu của mày đặc biệt?”. Mình sẽ không nói là mình không giải thích được, mình giải thích được chứ, chỉ là sao phải dùng từ ngữ phù phiếm trong khi câu trả lời nằm trong cái màu cánh rán của thịt kho tàu, cái mùi hoa hồi quyện với hành xanh vương vấn trên bát phở hay cái vị khói đường thấm đậm đĩa bún chả. Đồ ăn không cần giải thích, chỉ cần cảm nhận thôi. Mình đã không cảm nhận đồ ăn từ lâu lắm rồi, và đó là lỗi của bản thân mình thôi. Mối quan hệ với đồ ăn, ẩm thực và cơ thể của mình đã trở nên vô cùng độc hại.

Mình không nhớ là vì sao mình lập Huckleberi. Mình từng có thể nói rất hoành tráng về việc muốn chia sẻ niềm đam mê nấu nướng, muốn tìm hiểu thêm về ẩm thực và phát triển thêm kĩ năng. Và mình vẫn muốn làm tất cả nhưng điều đó, nhưng trong nửa năm nay mình quên mất là mình muốn làm tất cả điều đó đến cỡ nào. Tất cả là một phần của lớn lên thôi, mình nghĩ vậy. Khi ta là một con bé lớp 10 vừa mới thi cấp 3 xong và cần một cái thú vui, ta sẵn sàng bắt đầu một thứ mà không cần đắn đó suy nghĩ nhiều. Liệu nghĩ gì làm đó quả  là một đặc quyền của tuổi trẻ. Bây giờ cao lên 1 tẹo và lớn hơn 1 tí, mình nhận ra mình suy nghĩ nhiều quá chẳng còn thời gian làm cái gì khác? “Mình có nên đi theo ẩm thực không?”, ” Mình có nên ở New  York kì nghỉ xuân này không hay về Hà Nội?”, ” Mình có nên tự thú với mẹ rằng mình học múa cột gần một năm nay rồi không?”, “Mình nên ngồi viết kịch bản hay làm bài tập Hoá?”, ” Nếu mình áp chảo sò điệp kiểu Pháp rồi rưới mỡ hành và lạc lên trên thì sao nhỉ?”. Nhiều câu hỏi quá và chẳng đủ thời gian để trả lời, chẳng đủ thời gian để nhận ra rằng các câu hỏi trả lời lẫn nhau.

Từ khi sang Mỹ, mình bắt đầu biết thưởng thức bánh mì. Cái lớp vỏ giòn rụm, cấu trúc tinh bột dẻo xốp bên trong, rồi bánh mà còn ấm nóng ăn cùng với bơ và mật ong, thực sự là lặng lời. Sáng nào ở trường phết bơ lên chiếc bagel- một kiểu bánh mì vô cùng đặc trưng của Mỹ- mình nhớ về cái bánh mì phết bơ Trường An và rắc đường trắng mà anh trai mình hay làm mỗi khi hai anh em ở nhà một mình. Chúa ạ, nó ngon VÃI. Rồi mình nhớ đến hôm mình transit ở sân bay Frankfurt lúc 6h30 sáng với ny của anh zai, chị Phoebe, phòng chờ mới nướng xong bánh mì, mùi vẫn nồng nàn trong không khí, mình lấy ngay một chiếc, phết bơ và mật ong thật đậm, bơ tan ra lóng lánh, và đưa cho chị Phoebe. Phoebe bảo rằng đó là món bánh mì ngon nhất chị từng ăn và mình cười. Nhiều lúc hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, không cần bay nửa vòng trái đất để kiếm tìm đâu . Lần cuối cùng mình thực sự cảm nhận được đồ ăn là vào tháng 12, con Trúc Linh đỗ tạm cái xe máy của nó ở trên đường Hoàng Hoa Thám rồi 2 đứa ngồi trên xe ăn hết 2 chiếc bánh mì Vợ Ong Vàng, nó vẫn đội nguyên cái mũ bảo hiểm hồng che 3/4 đầu. Pate, xúc xích, chả, nộm, sổt bơ, 12k, không cần bàn cãi.

Món bánh mì mà làm nổi danh ẩm thực Việt bây giờ bắt nguồn khi Pháp đô hộ ta. Người Pháp là người đã mang bánh mì baguette và pate sang Việt Nam để phục vụ người Pháp, và đó là khởi đầu của chiếc bánh mì ngày nay. Nhưng bánh mì Pháp quá cứng và dẻo, nhân thường bị tuột ra ngoài khi cắn, vậy nên người Việt thay nó bằng bánh mì vỏ giòn mỏng và ruột xốp. Mình đã luôn thấy đây là điều vô cùng Việt Nam, qua bao nhiêu lần bị chiếm đóng, người Việt không cố xoá xổ hoàn toàn các vết sẹo người nước ngoài để lại, mà vẽ những hình xăm đẹp đẽ đè lên. Ngày hội quốc tế ở trường mình, các bạn học sinh Việt Nam quyết định làm món bánh mì thịt xá xíu. Đứng ở trong bếp với các bạn, mình nhận ra đây là lần đầu tiên mình vào bếp trong 3 tháng, bình thường giờ này mình đang ngồi trong kí túc xá, chôn vùi bởi bài tập.  Hôm đó mình nguyện làm phụ bếp thôi, và các bạn cũng không biết về lịch sử bếp núc của mình. Đến lúc cắt thịt, mình nhấc một khúc thịt nâu óng ánh lên thớt, mình quay sang chị cả của hội và bảo “Chị ơi thịt còn sống ạ”. Mọi người có vẻ ngạc nhiên vì miếng thịt trông chín thơm, mình nhấc dao cắt đôi khúc thịt và một thứ dịch đỏ bắt đầu chảy ra. Lúc này mọi người còn ngạc nhiên hơn. Nhưng không ai ngạc nhiên hơn mình đâu. Khoảnh khắc đó đối với mình như là gặp một người đã chia tay bao năm trước để rồi chỉ cần một cái chạm tay để nhận ra là bạn còn bao vướng vấn.

Huckleberi vốn chỉ là một thú vui thôi, một cách để mình chứng tỏ bản thân trong bếp. Bây giờ đi nhiều nơi, ăn nhiều đồ, gặp nhiều người mới thấy kiến thức mình sao hạn hẹp quá. Ở nhà mua phô mai Parmesan đóng gói chữ Tiếng Việt ở Vinmart để làm Carbonara đã thấy mình xứng tầm người Ý rồi. Sang New York, bước vào một cửa hàng ở Little Italy nơi những tảng phô mai to bằng bánh xe, già hơn con cháu gái 1 tuổi của mình và những đùi lợn xông khói treo lơ lửng trên trần nhà, nhìn thấy bà cô người Ý tự tay cắt miếng Parmegiano Reggiano từ “chiếc bánh xe” tại chỗ cho mình, để rồi khi mang về nhà làm mỳ ý, sự khác biệt lơ lửng trên lưỡi mình. Hương vị không thể từ sự vội vã. Đồ ăn ngon đến từ tình yêu, mà yêu là phải kiên nhẫn. Với ẩm thực mình có thừa đam mê và không chút nào cam đảm. Điều mình muốn làm với Huckeberi lần này không còn là dùng nó để dạy mọi người cách làm bếp nữa, mà là để ghi lại hành trình học tập và cảm nhận của mình. Bây giờ ở một châu lục khác, mình trân trọng đồ ăn Việt theo một cách vô cùng tự nhiên, một điêu mình chưa bao giờ làm được ở nhà. Từ chiếc bagel phết bơ trong căng tin trường hằng, món salad gà xé ở nhà hàng Brazil ở Waltham anh trai mình hay đưa mình đến, chiếc bánh sừng bò ngon đến thần kì ở tiệm bánh Tartine ở San Francisco, đến chiếc bánh tôm hồ Tây ngập trong nước mắm giữa tiết trời se lạnh, hay bát phở bò giữa lòng New York, tất cả là những kĩ niệm mà mình có thể ngửi thấy và nếm được để rồi mang vào với mình trong bếp. Mình thật sự không thể chờ được…. Hẹn sớm gặp mọi người nhé.

0 views

©2020 by Huckleberi. Proudly created with Wix.com